Chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Em biết, nói ra điều này không ít người cười cợt, không ít người trêu đùa, cũng không ít người phê phán em. Rằng em ích kỷ, rằng em hâm lắm, rằng em khờ dại lắm!
Tự nhiên em nghĩ, đã từ rất lâu rồi em vẫn nghĩ, chắc có lẽ em sẽ không cưới chồng.
Em chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Em biết, đời con gái ai cũng ao ước một lần mặc lên mình chiếc váy cô dâu, được người đàn ông đồng hành bên cạnh giới thiệu với gia đình, bè bạn rằng đây là cô dâu của mình. Giây phút ấy, kể cả lúc tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc xong xuôi mọi thứ để đón nhau về nhà, ắt hẳn là hạnh phúc. Dù là ai thì chỉ cần nghĩ tới việc kết hôn với người mình yêu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng em lại sợ...
Em biết, nói ra điều này không ít người cười cợt, không ít người trêu đùa, cũng không ít người phê phán em. Rằng em ích kỷ, rằng em hâm lắm, rằng em khờ dại lắm!
Yêu thì phải cưới chứ! Phải gắn kết cuộc đời hai nửa với nhau. Phải cùng nhau trải qua bao thăng trầm sướng khổ, rồi sau này về già mới có nhiều điều để ngẫm lại kể cho con cho cháu.
Yêu thì phải cưới chứ! Đúng không anh?
Nhưng em vẫn sợ, lỡ mình không hạnh phúc thì sao?
Em cũng từng xem một bộ phim, nói về một nữ luật sư xinh đẹp, chỉ làm người tình, không muốn kết hôn. Cô nói, cô sợ hôn nhân, bởi cô là người làm về những vụ ly hôn. Ai cũng yêu rồi mới cưới, nhưng tình yêu của họ chỉ được tính bằng tháng bằng năm, chứ không được tính bằng cả cuộc đời gắn bó. Chẳng thà làm tình nhân bên cạnh nhau, không có bắt đầu sẽ không cần kết thúc.
Có thể sau này, khi mà thời gian đi qua, khi mà tuổi xuân của em ngắn dần, em sẽ biết quý trọng hơn sự gắn kết lâu bền mà ai đó mang lại. Em có thể sẽ giục giã nôn nao để được cưới chồng. Em có thể sẽ ngắm mình trong bồng bềnh váy trắng. Em có thể sẽ muốn sớm sớm đi làm tối tối tất bật nấu cơm, rửa chén cho tổ ấm nhỏ xinh của mình. Em có thể, có thể, làm nhiều việc khác nữa không-chỉ-cho-riêng-mình-em. Em cũng có thể, có thể sẽ yêu thương một người nhiều đến nỗi chỉ-muốn-trở-thành-vợ của người ta thôi, anh ạ!
Nhưng mà, phải chắc chắn rằng người đó yêu thương em đủ nhiều, trao cho em đức tin đủ nhiều, không chỉ nói mà còn hành động, như thể anh ấy sẽ trao cả cuộc đời anh ấy cho em, rồi thì em cũng sẽ can đảm lẫn tự tin trao cả cuộc đời mình cho anh ấy.
Có lẽ, để chờ một người yêu thương mình thật dạ thật lòng, phải chờ rất lâu và đợi rất dài ngày...
Em muốn cưới, thì phải chờ người muốn cưới em!
(Sưu tầm)
Tự nhiên em nghĩ, đã từ rất lâu rồi em vẫn nghĩ, chắc có lẽ em sẽ không cưới chồng.
Em chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Em biết, đời con gái ai cũng ao ước một lần mặc lên mình chiếc váy cô dâu, được người đàn ông đồng hành bên cạnh giới thiệu với gia đình, bè bạn rằng đây là cô dâu của mình. Giây phút ấy, kể cả lúc tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc xong xuôi mọi thứ để đón nhau về nhà, ắt hẳn là hạnh phúc. Dù là ai thì chỉ cần nghĩ tới việc kết hôn với người mình yêu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng em lại sợ...
Em biết, nói ra điều này không ít người cười cợt, không ít người trêu đùa, cũng không ít người phê phán em. Rằng em ích kỷ, rằng em hâm lắm, rằng em khờ dại lắm!
Yêu thì phải cưới chứ! Phải gắn kết cuộc đời hai nửa với nhau. Phải cùng nhau trải qua bao thăng trầm sướng khổ, rồi sau này về già mới có nhiều điều để ngẫm lại kể cho con cho cháu.
Yêu thì phải cưới chứ! Đúng không anh?
Nhưng em vẫn sợ, lỡ mình không hạnh phúc thì sao?
Em cũng từng xem một bộ phim, nói về một nữ luật sư xinh đẹp, chỉ làm người tình, không muốn kết hôn. Cô nói, cô sợ hôn nhân, bởi cô là người làm về những vụ ly hôn. Ai cũng yêu rồi mới cưới, nhưng tình yêu của họ chỉ được tính bằng tháng bằng năm, chứ không được tính bằng cả cuộc đời gắn bó. Chẳng thà làm tình nhân bên cạnh nhau, không có bắt đầu sẽ không cần kết thúc.
Có thể sau này, khi mà thời gian đi qua, khi mà tuổi xuân của em ngắn dần, em sẽ biết quý trọng hơn sự gắn kết lâu bền mà ai đó mang lại. Em có thể sẽ giục giã nôn nao để được cưới chồng. Em có thể sẽ ngắm mình trong bồng bềnh váy trắng. Em có thể sẽ muốn sớm sớm đi làm tối tối tất bật nấu cơm, rửa chén cho tổ ấm nhỏ xinh của mình. Em có thể, có thể, làm nhiều việc khác nữa không-chỉ-cho-riêng-mình-em. Em cũng có thể, có thể sẽ yêu thương một người nhiều đến nỗi chỉ-muốn-trở-thành-vợ của người ta thôi, anh ạ!
Nhưng mà, phải chắc chắn rằng người đó yêu thương em đủ nhiều, trao cho em đức tin đủ nhiều, không chỉ nói mà còn hành động, như thể anh ấy sẽ trao cả cuộc đời anh ấy cho em, rồi thì em cũng sẽ can đảm lẫn tự tin trao cả cuộc đời mình cho anh ấy.
Có lẽ, để chờ một người yêu thương mình thật dạ thật lòng, phải chờ rất lâu và đợi rất dài ngày...
Em muốn cưới, thì phải chờ người muốn cưới em!
(Sưu tầm)
hoadai- Thành viên cấp 4
- Tổng số bài gửi : 188
Được cảm ơn : 23
Join date : 07/04/2011
Similar topics
» Giả vờ thôi anh nhé!
» Làm cổng bóng đám cưới, trang trí tiệc cưới, event ở Hà Nội 097495 95 84
» Này bốn mắt, anh yêu em được không?
» Tóc ngắn, anh yêu em được không?
» Công tắc tình cảm bật lên, cớ gì không tắt được?
» Làm cổng bóng đám cưới, trang trí tiệc cưới, event ở Hà Nội 097495 95 84
» Này bốn mắt, anh yêu em được không?
» Tóc ngắn, anh yêu em được không?
» Công tắc tình cảm bật lên, cớ gì không tắt được?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|